Thị trưởng XHCN New York Zohran Mamdani hoang tưởng tự cho mình là công tố viên tại The Hague.

 Thị trưởng New York dường như đã quên mất rằng ông đắc cử là để điều hành thành phố, chứ không phải để đảm nhiệm vai trò Ngoại trưởng.

.


.

Trong khi một khu lều trại khổng lồ của người vô gia cư vẫn đang tồn tại nhức nhối ở khu West Side thuộc Manhattan – gây lo ngại cho cả giới doanh nghiệp, cư dân lẫn du khách – và cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng (vốn chắc chắn sẽ tồi tệ hơn do chính sách đóng băng giá thuê nhà mà ông công khai thúc đẩy), thì lẽ ra Thị trưởng Zohran Mamdani phải có thừa việc để giải quyết.

Thế nhưng, thay vì tập trung vào những thách thức đang chồng chất của thành phố, ông Mamdani lại bận rộn thảo luận sôi nổi với các luật sư (được trả thù lao bằng ngân sách công) về việc bắt giữ Benjamin Netanyahu, nếu Thủ tướng Israel đến thành phố này để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) vào tháng Chín.

Thị trưởng dường như nhận ra sự phi lý của tuyên bố này – điều mà ông đã đưa ra lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử năm 2025 – thừa nhận rằng ông sẽ bị ràng buộc bởi “bất cứ điều gì luật pháp cho phép tôi làm”, nhưng những lời nói của ông đã gây ra một cơn bão chính trị, và tất nhiên, đó chính xác là điều ông muốn.

Vào tối thứ Ba, sau khi Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng ông sẽ bảo đảm ông Netanyahu sẽ không bị bắt giữ trái pháp luật, Mamdani đã công khai thừa nhận trong một video trên mạng xã hội rằng ông không có thẩm quyền bắt giữ thủ tướng, người mà ông vẫn đưa ra những cáo buộc vô căn cứ.

Mamdani là một thị trưởng giỏi diễn kịch chính trị.

Ông ta dành nhiều thời gian hơn để làm những video hào nhoáng trên mạng xã hội và thúc đẩy chương trình nghị sự về tư tưởng cộng sản của mình hơn là làm những công việc cơ bản, không hào nhoáng như điều hành chính quyền thành phố, dựa vào Albany cho mọi thứ, từ việc tài trợ cho sáng kiến ​​chăm sóc trẻ em miễn phí đặc trưng của ông ta đến việc cân bằng ngân sách thành phố đầu tiên bằng cách giảm các khoản thanh toán quỹ hưu trí, đến việc đàm phán hợp đồng với công đoàn lớn nhất của Sở Cảnh sát New York.

Đại hội đồng Liên hợp quốc mang đến hàng trăm nhà lãnh đạo và chức sắc thế giới đến Thành phố New York mỗi năm — từ những người đoạt giải Nobel Hòa bình đến những người bị buộc tội phạm tội ác tàn bạo chống lại loài người.

Hơn nữa, điều đó đặt ra câu hỏi: Tại sao lại có sự ám ảnh đối với Netanyahu đến vậy?

Ví dụ, tại sao thị trưởng lại không điều tra việc bắt giữ Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, người mà tình báo Mỹ kết luận đã phê duyệt chiến dịch giết hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post và là cư dân Mỹ?

Hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mà chính phủ của ông ta đang tiếp tục vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ khác, điều mà Mỹ đã chính thức xác định là tội diệt chủng?

Hay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, người mà lực lượng an ninh của ông ta đã đánh đập người biểu tình trên đất Mỹ vào năm 2017?

Hay Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, người mà cuộc tấn công năm 2023 đã khiến Nagorno-Karabakh gần như mất toàn bộ dân số người Armenia?

Nếu thị trưởng bắt giữ Netanyahu, ông ta sẽ lựa chọn thi hành lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) — một cơ quan mà Hoa Kỳ không công nhận — đồng thời phớt lờ quyền miễn trừ cá nhân mà các nguyên thủ quốc gia được hưởng khi tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hoa Kỳ không phải là thành viên của Quy chế Rome.

Hiệp định về Trụ sở Liên hợp quốc là một hiệp ước đã được phê chuẩn và do đó là luật liên bang, theo đó Washington cam kết cho phép các đại biểu đến khu vực Liên hợp quốc.

Các vấn đề đối ngoại thuộc thẩm quyền riêng của chính phủ liên bang.

Việc một nhà lãnh đạo đến thăm có được hưởng quyền miễn trừ hay không do Bộ Ngoại giao quyết định, chứ không phải do Sở Luật pháp Thành phố New York.

Theo luật liên bang, việc bắt giữ một quan chức nước ngoài là hành vi phạm pháp; điều này có nghĩa là ông Mamdani đang đề xuất một mệnh lệnh mà nếu tuân theo, các sĩ quan cảnh sát NYPD có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố.

Thống đốc Kathy Hochul (thuộc đảng Dân chủ, Tiểu bang New York) đã khẳng định rằng ông ấy không có thẩm quyền như vậy.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cũng có cùng quan điểm này.

Có lẽ Thượng nghị sĩ John Fetterman của Tiểu bang Pennsylvania – một người cùng đảng Dân chủ với ông Mamdani – đã đưa ra nhận xét xác đáng nhất khi thẳng thừng gọi vị thị trưởng này là "gã hề" vì hành động nhắm vào ông Netanyahu; ông Fetterman cũng khuyên vị thị trưởng nên "ngồi yên" và tập trung giải quyết vô số vấn đề của thành phố thay vì làm những việc đó.

Danh sách các vấn đề cần giải quyết của vị thị trưởng này rất dài và ngày càng gia tăng: tình trạng ngập lụt tại hệ thống tàu điện ngầm, thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, giá thuê nhà cao kỷ lục, làn sóng doanh nghiệp rời bỏ thành phố, cùng nhiều vấn đề khác.

Tuy nhiên, ông lại tập trung vào việc phô trương đạo đức một cách có chọn lọc — một chiêu trò đánh lạc hướng dư luận đầy toan tính chính trị, gây lãng phí thời gian của người dân New York cũng như nguồn lực vốn đang ngày càng hạn hẹp của thành phố.

Tuần lễ diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) vốn đã là một trong những chiến dịch an ninh quy mô lớn nhất mà Sở Cảnh sát New York (NYPD) triển khai trong năm.

Hàng nghìn sĩ quan cảnh sát được điều động, khu Midtown bị tê liệt, và thành phố phải gánh chịu khoản chi phí làm thêm giờ khổng lồ. Thế nhưng, thay vì tập trung vào những thách thức thực tế, ông Mamdani lại chọn cách đánh lạc hướng dư luận nhằm ghi điểm chính trị rẻ tiền với nhóm cử tri ủng hộ mình.

Thay vì đưa ra ý kiến ​​về các nhà lãnh đạo thế giới, lẽ ra ông Mamdani nên bắt tay giải quyết những vấn đề mà bản thân thực sự có thẩm quyền xử lý thông qua các chính sách hợp lý và thiết thực.

Đã đến lúc thị trưởng cần chấm dứt việc phô trương thanh thế, nhớ lại nhiệm vụ mà ông được bầu để thực hiện, và bắt đầu mang lại kết quả thiết thực cho toàn thể người dân Thành phố New York thay vì chỉ tung ra những chiêu trò chiều lòng phe cánh cấp tiến của mình.

Nguồn: Delusional Mamdani Thinks He's Prosecutor at the Hague.

________________________________________________________________

.

Comments